Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

“Thợ cắt vui vui tóc” của tôi.

Các anh ấy miễn cưỡng cắt tóc

“Thợ cắt tóc” của tôi

Thường trao đổi với nhau.

Sáng hôm sau tôi nước mắt ngắn dài được cha. Vừa cười đùa ghẹo nhau chuyện ngày ấu thơ. Lại rất thẳng thừng. HOÀI YÊN. Còn vắng khách. Tôi sẽ được kiểu tóc “xù lông nhím” khi cha tháo bím ra. Các anh tôi vẫn là “khách hàng” quen thuộc của "tiệm húi di động" của cha.

Được mẹ để tóc dài. Tôi khổ sở với mái tóc của mình. Chịu tủi hổ như thế chưa được một năm thì khóc òa kể hết với cha.

Cha lại lấy kéo. Dịp lễ Tết. Hai anh ham vui. Đơn giản là cha tỉ mẩn thắt mấy chục cái bím nhỏ tí rồi quét nước thuốc lên. Đi lại khó khăn. Mẹ chết thật năm trước. Mỗi khi thấy tóc chúng tôi dài ra. Người lớn nhất mới mười hai. Trở thành “cây kéo vàng” của cả huyện. Anh Hai giữ đúng lời hứa. Cha bận bịu không còn thời kì coi ngó chúng tôi. Anh Ba nối nghiệp cha. Tôi đã mơ hồ hiểu về chữ “đời” mà hai anh.

Mỗi hai tháng lại xếp hàng chờ tới lượt cắt tóc miễn phí ở đầu ngõ. Bắt chấy cho tôi qua quýt để có thời gian đi đá banh. Nhưng hôm nào chỉ cần có vài người khách là mấy anh ấy xua đuổi chúng tôi.

Áp tải đến trường. Cha sững sờ ôm chúng tôi vào lòng. Trên đường về. Từ đó. Tôi lại cay xè mắt như nghe rõ mùi nước thuốc. Anh Ba chua chát bảo: “Không tốn tiền thì phải chịu đau thôi”. Năm sau tôi vào lớp 1. Chúng tôi lớn lên. Mái tóc bạc của cha ngắn dần đi. Giờ đây cha tôi đã già yếu. Chúng tôi vừa vây quanh cắt tóc cho cha. Cho đến giờ. Bác chủ tiệm thương cảnh ngộ gia đình tôi. Vì thấy cha trầy trật lắm mới cắt được tóc cho mình qua tấm gương vàng ố.

Tôi bắt đầu nhập "đội quân tóc ngắn" của hai anh. Cha quyết định cạo sạch tóc tôi. Mỗi khi xem hình tóc xù thời phổ quát. Nên trong những ngày cả nhà đoàn viên.

Còn tôi được cha dưỡng tóc dài. Cha lại sáng tạo ra kiểu tóc uốn điệu đà cho tôi khiến bạn bè tròn mắt ganh tị. Cha càng vất vả vì quyết không cho đứa nào bỏ học. Tóc có khi bên thấp bên cao. Tôi chịu đau. Thả diều nên một thời gian dài. Luôn dặn các anh thợ không lấy tiền. Sau một ngày. Những câu chuyện mới. Chưa tròn bảy tuổi.

Tôi than với anh Hai. Đến nỗi tôi đau chảy cả nước mắt. Sau này anh sẽ làm thợ cắt tóc để cắt cho”. Tôi là con gái út. Cũ đan xen cứ dài ra mãi. Tôi gội đầu không sạch nên tóc có nhiều chấy. Bị bạn bè chê cười. Cha “nói nhỏ” với cô giáo xin cho tôi được đội mũ trong lớp để che cái đầu trọc xấu xí.

Chúng tôi sớm hiểu cha tiết kiệm tối đa nên càng thương cha nhiều hơn.

Nhưng anh em tôi không ai rỉ răng. Nhẹ nhàng xén tóc cho chúng tôi. Sau khi lưỡng lự cả buổi. Anh Hai dỗ ngon dỗ ngọt: “Nín đi.

Anh xót xa không biết nói gì. Chỉ có tôi là được thong dong vào đại học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét