Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Doanh mẫu nhân và Tổ quốc.

Khi đó, sơn hà chợt hiện ra giản dị và da diết… Bạn bè quốc tế, cũng có người biết nhiều, có người lạt về những thông tin của Việt Nam

Doanh nhân và Tổ quốc

2. Với khách hàng nước ngoài tôi giữ lòng tự tôn dân tộc. Và thương lái chúng tôi đã kiên tâm thắng lợi rốt cục trong mọi “trận đánh” của thương trường.

Có nguyên do là họ đã xa rời giá trị chủ chốt của doanh nghiệp, nhưng không ít nguyên nhân từ môi trường kinh doanh không lành mạnh. Một đôi doanh gia chấp thuận thất bại tâm sự rằng, họ đã nắm vô cùng. 5. Nhớ nhà vô bờ. Khi Việt Nam thắng Pháp, cả nước vẫn còn đơn chiếc trong cộng đồng quốc tế. Rất nhiều thương nhân hăm hở tham dự vào các chương trình đào tạo thương lái tương lai, giảng dạy cho sinh viên về ý tưởng kinh dinh sáng tạo.

GS. * Tác giả là Phó chủ tịch Hội thương buôn trẻ Việt Nam, chủ toạ Hội thương buôn trẻ Đà Nẵng, giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị phụ tùng Seatech. Trong nhiều diễn đàn chúng tôi luôn xác định, không có con đường nào khác: lớn lên cùng đất nước. Lại nhớ câu thơ cũ: “Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê”… Là một Việt kiều trí thức đang ở Nhật Bản, GS.

"Những ngày Thu tháng Mười Hà Nội, chứng kiến dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong nước mắt, tôi kiêu hãnh mình là dân Việt" - Ảnh: Na Sơn. Trần Văn Thọ đãi đằng, không có giây phút nào ông không nhớ về Tổ quốc. Đầu thế kỷ 21 cùng với sự ra đời đúng lúc của Luật Doanh nghiệp, lực lượng thương nhân bắt đầu phát triển mạnh.

Sự thành công của doanh nghiệp trước hết là khối nhân sự cùng chuyển động về một hướng. Hiện nay, bè bạn ở bốn phương, vì sao mình chùn bước? Cũng có thể mình cô đơn trong lối đi của mình. Nhiều lái buôn thuộc bài thơ “Người đi tìm hình của Nước” của thi sĩ Chế Lan Viên từ khi học trung học và hay âm thầm đọc những lúc khó khăn để cổ vũ mình.

Cũng như tôi, hẳn không ít nhà buôn Việt đã có những lần co ro ở một góc cảng hàng không xa xăm nào đó chờ chuyến bay về nước sau những ngày dài công cán với nhiều suy tư. Đó chính là sự phồn vinh của giang san mình. Phải chăng giang san là khuôn ADN đã đặt sẵn trong mỗi chúng ta, không chỉ của thương gia Việt.

1. Trần Văn Thọ từng nói với tôi: mong rằng hai ba mươi năm nữa, những quan chức, những vị lãnh đạo đầu đã bạc ngồi ở quán cà phê bên hồ Hoàn Kiếm chuyện trò mãi về những ngày mà thời trung niên của họ đã hết dạ vì nước vì dân nên Viêt Nam đã vượt qua cái bẫy của nước thu nhập nhàng nhàng, chen chân được vào hàng ngũ những nước giàu mạnh trên thế giới.

“Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn” làm cho ta thấy chạnh lòng mỗi khi ích kỷ chợt len lách, vào chính bản thân mình. Nhưng vẫn chưa chấp thuận với thông tin khá ít oi ở bài viết đó nên muốn tôi chia sẻ thêm về chủ đề này. Tôi có nhiều dịp nói chuyện với nhiều thương lái thành đạt.

Ngày doanh nhân Việt Nam năm nay, thương nhân cả nước khiêm mình trong Quốc tang, tiễn đưa vị danh tướng hào kiệt của dân tộc. Chỉ mới hơn 10 năm họ đã dần gánh vác được vị trí “tiên phong” của mình trong công cuộc kiến thiết sơn hà. Với một doanh nghiệp Việt, khi thương hiệu hình thành rõ nét trong kinh dinh, giá trị cốt lõi phải mang được hồn đất nước.

Trong những ngày này, chúng tôi nhìn lại mình thật rõ, để mặc niệm và hoài tưởng, cẩn trọng đặt tay trên trái tim mình, để vĩnh viễn giữ ái tình đất nước. Nhiều thương buôn cho con đi du học tâm tư, sợ nhất là lũ trẻ quên văn hóa Việt, ít nghĩ về đất nước.

Những ngày Thu tháng Mười Hà Nội, chứng kiến dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong nước mắt, tôi kiêu hãnh mình là dân Việt. Họ tình nguyện, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Họ đúc kết: Tôi ứng xử với khách hàng Việt Nam bằng tình ái dân tộc. Rất nhiều doanh nhân đứng vững, vượt qua tuổi thách thức đều nhấn họ đã lấy chất lượng làm tiêu chí, đặt lợi ích của khách hàng lên trên và coi trọng đối thủ cạnh tranh.

Nhưng vốn tiếng Anh của chúng tôi chừng như là chưa đủ để nói với họ về một giang sơn tươi đẹp và hiền từ, quê hương của vị tướng nhân tài Võ Nguyên Giáp. Bạn phóng viên ấy cũng nói, đã đọc bài viết  "sơn hà trong chúng tôi giản dị như thế"  của tôi trên tạp chí của Hội doanh gia trẻ Việt Nam.

Ở thời điểm này, hẳn nhiều người rất nhớ lời nói kiên định của Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 3. Đại tướng từng nói: đã đánh là phải thắng. Tại diễn đàn nào họ cũng truyền cho giới trẻ, không chỉ là niềm đam mê mà cao hơn là tình yêu giang san.

Cô đơn giữa dòng người lại qua với đủ màu da, tiếng nói.

Và thế là, những suy tư của tôi lại ùa về. Không bao giờ đại ngôn về giang sơn, nhưng đất Việt luôn lóng lánh trong từng câu chuyện nhỏ của họ. 4. 6. Ở thời điểm này, kinh tế đất nước rất cần những chiến dịch, rất cần những chiến lược nhà nước “đánh chắc thắng chắc” cho những trận đánh lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét