Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Không thể phương pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi” mãi.

Thực hiện chức năng quản lý sinh sản, kinh dinh, các đơn vị kinh tế (doanh nghiệp nhà nước) phải nghiêm trang thi hành pháp luật của quốc gia, thực hành tốt kế hoạch ưng chuẩn hợp đồng kinh tế, tìm mọi cách khắc phục khó khăn, bảo đảm làm ăn có lãi, góp phần tích lũy cho sự nghiệp công nghiệp hóa giang san”

Không thể “vừa đá bóng vừa thổi còi” mãi

Thái Duy. Các DNNN phải tự chủ, tự chịu nghĩa vụ kinh dinh, sinh sản, tranh thủ từng phút, từng giờ mới có thể thắng trên thương trường Ảnh: Hoàng Long Hơn 20 năm qua Đảng và nhà nước đã chủ trương xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản và cấp hành chính chủ quản, thường gọi là cơ chế chủ quản nhưng vẫn chưa thực hành được. Ngày 6-1-2005, tại Hội nghị toàn quốc về nâng cao hiệu quả đầu tư họp tại Hà Nội, thảo luận với báo chí về chống thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản, ông Võ Hồng Phúc đã nói: "Chính phủ đã thấy rất rõ việc kết thúc tình trạng "khép kín” trong đầu tư xây dựng cơ bản là vấn đề cần kíp, cần làm ngay vì nó gây tác hại rất lớn.

Đề nghị rất hợp lòng dân của Tổng bí thơ Trường Chinh "tách quản lý sản xuất kinh dinh khỏi quản lý nhà nước” từ năm 1986 tại Đại hội VI lại được nêu lên, không lẽ lùi mãi, thác mãi, tới lúc này đã là giữa nhiệm kỳ Đại hội XI.

Báo chí đã vạch rõ "Bộ khép kín” là sào huyệt của tham nhũng. Nếu cứ thảo luận rần rộ mà không làm được thì nói thật với các đồng chí tôi cũng cảm thấy hổ ngươi lắm”. Không còn gì phi lý bằng giám đốc, giám đốc điều hành muốn tuyển công nhân, muốn tăng lương, tăng thưởng lại phải xin quan điểm lãnh đạo cơ quan chủ quản cho phép mới được.

Hay thí dụ như các công trình của Bộ liên lạc - chuyển vận hiện tại gần như khép kín hoàn toàn, từ khâu khảo sát, thiết kế cho đến đấu thầu, thi công, giám sát. Khi còn đang đương đầu gay gắt, quyết liệt đòi loại bỏ không tiếc thương cơ chế giao hội, quan liêu bao cấp, đồng chí Trường Chinh đã thấy rất sớm cơ chế chủ quản chỉ là gánh nặng gây mọi tiêu cực cho bộ máy nhà nước, hoàn toàn không hạp với cơ chế thị trrường định hướng tầng lớp chủ nghĩa khi các DNNN lại chịu sự điều hành, chỉ huy của cơ quan chủ quản.

Cũng có phản ứng cho là Chính phủ được Quốc hội giao nghĩa vụ chống tham nhũng, mỗi bộ trưởng là một trưởng ban chống tham nhũng vậy bộ tham nhũng nhiều làm sao được. Cơ chế chủ quản dần dần biến tướng thành "Bộ khép kín”, từ A đến Z, từ quy hoạch, quyết định đầu tư đến đấu thầu, thi công, tham vấn… đều thuộc một bộ, một ngành không ai có thể giám sát được.

Chỉ đến khi ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư lên tiếng thì sự thực dù rất cay đắng nhưng người "trong cuộc” đành ngậm đắng nuốt cay, không còn tìm cách bác bỏ nữa. Vì sao một cơ chế vô cùng bất hợp lý, gây thụ động trong mọi lĩnh vực đã quá lâu lại vẫn tồn tại kiên cố? không thể không nhìn lại 27 năm qua, từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI mở đầu công cuộc đổi mới, Tổng bí thơ Trường Chinh đã yêu cầu ngay tại Đại hội phải loại bỏ cơ chế chủ quản càng sớm càng tốt, xin trích: "Đổi mới hệ thống chính trị, kiện vớ máy đầu tiên phải tách chức năng quản lý hành chính nhà nước các cấp ra khỏi chức năng quản lý sản xuất kinh dinh.

Còn chức năng quản lý sinh sản, kinh doanh giao cho cơ sở, xí nghiệp, liên hiệp xí nghiệp, các công ty, tổng công ty kinh dinh. Dư luận chẳng thể không đặt câu hỏi "liệu có còn Vinashin, Vinalines nữa không khi "vừa đá bóng vừa thổi còi” đấu tạo sơ hở để cán bộ có chức quyền tham nhũng, mà sau này ta gọi là "suy thoái về tư tưởng và đạo đức lối sống”? Đổi mới đã 27 năm, hồi mới đổi mới báo chí tỏ ra lạc quan tin chắc đổi mới nền kinh tế sẽ cất cánh nhưng cho đến hiện thời 2013 nền kinh tế vẫn chưa cất cánh, các bộ, ngành quản lý nhà nước đã quá sức, vẫn không chịu bỏ quản lý sản xuất, kinh dinh vì các doanh nghiệp quốc gia dưới quyền được coi là "sân sau trù phú”, ngay mang lại ích lợi cá nhân và cục bộ.

Đại hội Đảng lần thứ X rồi đến Đại hội XI vẫn không xoay chuyển nổi tình hình và càng lâu thì cơ chế chủ quản tàn phá nền kinh tế càng không lường trước nổi khi xẩy ra Vinashin, rồi Vinalines. Đại hội Đảng lần thứ IX cương quyết chủ trương phải tách quản lý sản xuất kinh dinh khỏi quản lý quốc gia, không để doanh nghiệp nhà nước nào trực thuộc Bộ, ngành hoặc UBND (trừ doanh nghiệp công ích) nhưng bộ nào, chính quyền địa phương nào cũng muốn giữ doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, không chịu buông.

Kể cả chuyện đấu thầu, tuy nói là đấu thầu rộng rãi nhưng có nhà thầu nào bên ngoài "chen” vào được, giao hội chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp thuộc Bộ liên lạc - chuyển vận”.

Những vòng "khép kín” đứng trên và đứng ngoài luật pháp, một thứ siêu quyền lực, dễ sinh ra tham nhũng với những tỷ phú có chức có quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quản lý doanh nghiệp nhà nước (lúc nhiều nhất gần 500) thì sản xuất nông nghiệp của ta không đến nỗi thua xa Thái Lan, Đài Loan trong khi nhiều năm trước họ chỉ bằng ta.

Chủ đầu tư cũng là Bộ Giao thông - chuyển vận và những gì bên trong có ai biết đâu. Thời gian không còn ủng hộ chúng ta, tái cấu trúc nền kinh tế là vấn đề sống còn của giang san, không thể chậm trễ vì đã tới giới hạn của sự chịu đựng, thế nhưng tái cơ cấu nền kinh tế làm sao được khi các doanh nghiệp quốc gia vẫn chưa được tự chủ, tự chịu bổn phận, vẫn phải trực thuộc các bộ và UBND địa phương, vẫn chịu một tầng nấc trung gian trong đó có những người lãnh đạo hiểu biết rất hạn chế về sản xuất, kinh dinh có lãi, về quản lý điều hành bên trên.

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XI, giữa năm 2004, bà Dương Thu Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội vạch rõ tham nhũng và phao phí, đặc biệt trong xây dựng căn bản rất lớn, bà đặt vấn đề: "Liệu chúng ta có thể đổi thay từ đầu tư hàng ngang dàn trải sang đầu tư hàng dọc và liệu chúng ta có thể xóa được hết các "vòng khép kín”.

Bộ liên lạc - chuyên chở tụ hợp vào quản lý nhà nước thì chắc chắn số tai nạn Giao thông sẽ giảm hẳn.

Nhà nước ở Trung ương (cụ thể là Hội đồng Bộ trưởng) và UBND các cấp giữ vững được quyền điều hành, kiểm soát hoạt động của tất tật nền kinh tế, đảm bảo luật pháp được thi hành nghiêm minh, định ra chiến lược phát triển ở từng địa phương, từng ngành và trong cả nước.

Một lần nữa đề nghị tách quản lý sản xuất kinh doanh khỏi quản lý nhà nước lại được nêu lên và lần này có như bao lần trước, không hề có đổi thay và cơ chế chủ quản vẫn cố thủ? Báo chí đã tốn nhiều giấy mực về vấn đề này, phổ thông rộng rãi quan điểm của Đảng và Chính phủ, tách càng sớm càng tốt quản lý sinh sản kinh dinh khỏi quản lý quốc gia, phối hợp với cổ phần hóa các DNNN nhưng không có bộ nào, UBND tỉnh, thị thành nào chịu chấp hành trong khi "vừa đá bóng vừa thổi còi” là mảnh đất mỡ màu của tham nhũng.

Các chuyên gia kinh tế cũng có kiến nghị từ lâu phải loại bỏ cơ chế chủ quản vì đi vào nền kinh tế thị trường cạnh tranh rất quyết liệt, các giám đốc, giám đốc điều hành các DNNN phải tự chủ, tự chịu nghĩa vụ kinh dinh, sản xuất, tranh thủ từng phút, từng giờ mới có thể thắng trên thương trường. Cả Quốc hội và Chính phủ đều đòi hỏi phải loại bỏ các "vòng khép kín” nhưng bên dưới không chấp hành.

Sân vận động nhà nước Mỹ Đình là một kinh nghiệm đớn đau của chúng ta khi những sai phạm có một phần quan trọng là do tham mưu thiết kế, tham mưu giám sát và các đơn vị thi công gần như có cùng một gốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét